top of page

Letter to a Child Never Born

Writer's picture: EmmaQEmmaQ


"You belong neither to God nor the state nor me. You belong to yourself and no one else."


Đây là cuốn sách nên được đọc nhiều hơn một lần dành cho cả đàn ông và phụ nữ.


Lần thứ 2 đọc Letter to a Child Never Born sau lần đọc đầu tiên vào 1 năm trước đã cho mình thấy bản thân trưởng thành hơn như thế nào. Lần đọc đầu tiên mình đã không thể hiểu nổi mạch tư duy của nội tâm nhân vật, chính xác là mình không "cảm" được gì cả, như một kẻ không tim không phổi. Thời điểm ấy, đầu óc mình còn đang bận quay mòng mòng với những thứ tư duy logical thinking để sovle problems của các thể loại business case study. Cuốn sách hay, nhưng đến vào thời điểm không phù hợp hoá ra là như thế đấy. Mình chẳng thu lượm được gì sau khi đọc nó, cũng không nghĩ sẽ có thêm bất kì lần đọc lại nào.


Nhưng đúng là nếu chỉ có một điều duy nhất chắc chắn thì đó là không có gì chắc chắn cả. Sau lần đọc thứ 2 này, mình nghĩ năm sau, sẽ có lần đọc thứ 3!!! Không phải vì lần này mình vẫn không thu lượm được gì, trái lại, góp nhặt được kha khá cảm nhận, có thể coi là thành công so với kì vọng. Lại nói một chút về kì vọng của mình ở lần đọc này, sau một năm làm việc 'chai hát" như một cái máy được lập trình sẵn framework, mình bắt đầu nhận ra những fuction mà robot không thể được lập trình - ấy là emotional intelligence! Nên cuốn sách này là một trong những vùng đất mới mình đem tâm hồn du lịch đến, để học về nỗi đau và nỗi buồn - thứ khái niệm mà một đứa từng không tim không phổi với zero kinh nghiệm và lớn lên trong hạnh phúc như mình chưa từng kinh qua. Cộng hưởng với tâm thế "hiếu học" đó, trái tim sau một năm rèn luyện cũng trở nên trưởng thành hơn để đón nhận.


Dù lần đọc thứ 2 này với một tấm chiếu mới chưa trải như mình thực sự là một thử thách, nhưng ít nhất vẫn thu lượm được một vài takeaways quý. Letter to a Child Never Born kể về hành trình hoài thai, mang thai và mất thai của một người phụ nữa hiện đại, độc thân với sự nghiệp rộng mở nhưng hẳn sâu trong tâm hồn là những bóng đen quá khứ không cách nào chốn chạy được. Hành trình này, chính xác hơn là diễn biến nội tâm của người phụ nữ ấy, có sợ hãi, có oán hận, có vui vẻ, có hạnh phúc, có đau khổ, có hy vọng, có thất vọng...tất cả cứ đan xen đặc quánh lại khiến mình cảm giác như không khí xung quanh bỗng ngột ngạt nặng nề đến nỗi mỗi hô hấp cũng là một nỗ lực phi thường. Mình nhận ra tâm lý của người phụ nữ mang thai mong manh nhạy cảm đến mức nào, và tâm lý ấy ảnh hưởng lớn như thế nào tới sinh linh bé nhỏ trong bụng cô ấy. Rồi mình cũng tự hỏi, liệu mình trong tương lai có sẵn sàng, có đủ mạnh mẽ để đối mặt những điều như thế. Và nếu như mọi chuyện khó khăn đến vậy, mình sẽ lựa chọn đương đầu hay sẽ chạy chốn?


Cuốn sách với mình là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Mình vẫn chưa hiểu hết được và còn nhiều lấn cấn với vài suy tư của nhân vật. Nhưng ít ra, nó cho mình thấy rằng mình có thứ để tìm hiểu, để tò mò một cách tích cực, giống một ngọn đuốc cuối con đường - nhiệm vụ của mình là đi đến cuối con đường đó, tìm một câu trả lời có thể làm hài lòng bản thân. Với mình, sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu sau hành trình u ám dài dằng dặc kia, đoạn kết tác phẩm có thể gieo lại một tia ánh sáng lạc quan để định hình tư tưởng cho người đọc, coi như một điểm tựa tâm hồn để vững tin tiến về phía trước.


"Làm mẹ không phải là một công việc. Thậm chí đó cũng không phải là một nghĩa vụ. Đó chỉ là một quyền trong rất nhiều quyền"

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post

©2020 by Grow with EmmaQ. Proudly created with Wix.com

bottom of page