
Những ngày này, thành phố yên tĩnh đến lạ lùng. Nhưng sự yên tĩnh choáng ngợp như thế đang ôm lấy những lo lắng, bất an khó nói thành lời.
Ở tiền tuyến, các bác sĩ, nhân viên y tế và các tình nguyện viên đang giành giật sự sống của bệnh nhân với tử thần. Mỗi lần nhìn những hình đó, dù một kẻ lạnh lùng đến đâu cũng không thể không xót xa. Tim mình trùng xuống một nhịp.
Chính những ngày này, dù cuộc sống bị hạn chế một số phương tiện vì bạn covid, nhưng cũng cho mình bài học trân quý từng hơi thở, từng cơ hội được an an ổn ổn mà làm việc, học tập. Còn biết bao mảnh đời ngoài kia đang khốn đốn vì mưu sinh bị chặt đứt.
Có lẽ, rất nhiều năm sau này, dù những hình ảnh có thể bị thời gian phủ bụi, nhưng những cảm giác do đại dịch đem lại cho Việt Nam, cho thành phố của mình, cho mình, sẽ còn khắc sâu lắm.
Mỗi chúng ta, hãy làm những điều nên làm, nên giãn cách thì hãy giãn cách, ai ở đâu ở đó. Đến cuối cùng, mọi thứ sẽ ổn. Nếu nó chưa ổn, nghĩa là chưa phải cuối cùng.
Sai Gon, be strong!
Comments