
Cô ấy nghĩ 7 ngày này sẽ là khoảng thời gian thích hợp nhất để mình chậm lại và nhìn cuộc sống rõ ràng hơn
một năm qua dường như tất bật quá, cả một đời sẽ như vậy mãi sao, hối hả tranh đấu ngược xuôi
Cô ấy tự nhủ sẽ không bỏ qua một khoảnh khắc nào trong 7 ngày này, sẽ chụp lại bằng mắt ghi lại bằng tim những khoảng khắc dù rất đỗi vụn vặt nhưng có lẽ chính nó sẽ là phao cứu sinh khi bản thân chới với giữa đại dương đen
sáng nay thức dậy muộn cũng lười ra khỏi chăn nhưng không bị nội đốc dậy, được em trai chạy lên tầng đưa cho miếng cơm cháy đúng là ngon bá cháy khi cái bụng rỗng tuếch còn chưa kịp rửa mặt.
trời lạnh quá và ý chí thì tủn mủn cô gái lại lôi laptop lên giường ngồi làm việc, ừ 29 Tết vẫn còn việc để làm, vì đồng nghiệp của cô ấy, bác Adam không có nghỉ tết, nên cô cố gắng phản hồi không để bác đợi lâu
làm việc xong lại lóc cóc xuống nhà, nội gọi ới lại đã ăn sáng chưa - con ăn rồi - ăn đâu mà ăn, vào ăn góc bánh chưng bà họ mới cho này - thôi con không ăn đâu, con lên cửa hàng đây
lên tới cửa hàng, cũng gần trưa, may quá không bị mẹ la sao giờ mới lên phụ, cửa hàng đông khách quá trời. Bố thì trêu: a cô hoa hậu của bố đây rồi, vào sắp giỏ quà 450k cho khách cho bố :))))
gần 12h trưa cửa hàng vẫn làm việc, mẹ bảo Quỳnh về cơm nước với ông bà và hai thằng em. Cơm lành canh ngọt, hai thằng thích món mì cay chị làm, ông bà thích món lạp xưởng ăn cùng bánh chưng. ăn xong thằng bé rửa bát, thằng lớn quét nhà cho cún ăn, chị nó ngồi rung đùi :))
trưa nay cô ấy ngủ, lại mơ một giấc mơ kì lạ, có vui vẻ có đau thương
ngủ dậy, lại làm việc, trả lời mail Adam và phản hồi ứng viên, cô không hy vọng để ai phải chờ đợi
xong lại lóc cóc đạp con xe đạp cà tàng của nội lên cửa hàng, nhà dưới còn có xe máy số nhưng cô không biết đi @@ bố nhìn thấy chẹp chẹp chê không bằng hai đứa em
ngày cuối năm cửa hàng đông quá, cô cũng rộn ràng trong lòng. Cả một năm trời, chỉ có mấy ngày này là cô toàn tâm toàn ý được thả lỏng một chút mà tận hưởng mỗi giây phút bên ba mẹ, em gái em trai, ông bà và cô chú bác anh chị em họ.
trời mùa đông tối nhanh, hơn 6 rưỡi mẹ giục Quỳnh về cơm nước với ông bà và hai thằng quỷ sứ, chưa ăn được hết bát cơm mẹ đã lại gọi Zalo ới Quỳnh lên phụ mẹ và em gái ở cửa hàng, bố tối nay đi ship giỏ quà cho mấy nhà trong làng
sau 9 giờ tối, cửa hàng đã vãn khách hơn, người làng không giống người thành phố, họ đi nghỉ sớm và dậy..rất sớm. Còn mấy thanh niên vào mua bài mua tú, thú vui tao nhã mỗi dịp tết đến. Còn cô, đang…tập hát với bộ loa thùng mic chuyên karaoke của bố. Hỏi em gái nhận xét, nó ậm ừ bảo không để ý, cô đành tự an ủi vẫn may là mình hát không quá dở đến nỗi làm em gái chú ý. Nhưng đúng là thói đời con hát mẹ khen hay, mẹ bảo hát thế là tuyệt vời rồi :)))) tự tin trôi về 0 giờ lại được bơm lên quá nửa :)))
10h tối, mẹ cho 2 chị em về dưới nhà, em gái chở chị trên con xe số, mà phóng nhanh quá trời. Tới nhà vừa kịp lúc ông bà và hai thằng nhóc đang vớt bánh chưng. Rồi rất liên quan thấy cái cân ở gần, lại một lèo một lượt nhảy lên cân tính toán tết này đứa nào tăng cân. Cả lũ kéo nhau vào nhà, đứa ngồi vắt vẻo trên tay vịn bộ bàn ghế ghỗ, đứa nằm trên giường, đứa ngồi dưới sàn, cùng xem mấy video ngớ ngẩn trên youtube mà hai thằng nhóc chọn. Ông bà đi ngủ trước, hai chị hồi sau cũng đi ngủ, cả ngày quần quật mỏi nhừ chân rồi, hai thằng em vẫn nằm xem rồi cười lăn cười bò
Cô chưa ngủ được, lại ngồi lọ mọ gõ mấy dòng tủn mủn không đầu không đuôi như thế này.
một ngày trôi qua nhẹ nhàng nhưng nhiều màu sắc, đơn giản thế thôi nhưng với cô là phao cứu sinh, là lý do để cô ấy không bao giờ chùn bước. Ừ cuộc sống này mang nhiều dáng vẻ lắm, ai cũng có nỗi đau nỗi lo, chỉ là họ chọn cách tự mình vượt qua hoặc kêu gào với trời đất. Bố mẹ ông bà cô là tấm gương cô mãi ngưỡng vọng, dù nghịch cảnh đen đặc như trời đêm ba mươi, cô chưa bao giờ thấy họ than vãn một lời, cứ bình tĩnh giải quyết từng chuyện một.
Cô thấy mình may mắn, vì học được một chút bản lĩnh để một mình vượt qua được những thử thách trong mấy năm gần đây, mà giống như khi ở trong bão, người ta không còn đâu tâm trí mà thương thân trách phận, người ta lo chống bão đã. Khi bão qua rồi, cô thở phào và tán thưởng, giỏi lắm, m làm được rồi. Mà may nữa, sau ngần ấy chuyện, cô vẫn giữ được đôi mắt sáng và trái tim trong; thấy lồng ngực mình vẫn thổn thức với hoài bão và lý thưởng.
Chợt nghĩ, căn nhà lâu ngày không dọn dẹp sẽ bám bụi, tâm trí cũng vậy. ấy thế mà gần một năm nay bỏ bê sức khỏe tinh thần quá, hối hả chạy theo mục tiêu kinh tế. lúc nhìn lại, tự hào có, nhưng cũng có mất mát cùng xót xa. Thời gian trôi qua, rất nhiều người rất nhiều chuyện rất nhiều vết thương lòng cũng không còn rõ ràng nữa. Một năm qua dạy cô ấy mấy thứ quan trọng, trong đó có một điều tựa như thế này:” chậc, vậy là phải lớn lên rồi”. Ừ chỉ có cách thế thôi, thứ ảo ảnh kia vẫn luôn thường trực, rồi sau vài chuyện cô cũng học được cách buông xuống rất nhiều kì vọng. Cô rụt rè tập đối diện với nơi yếu đuối nhất trong tim, thừa nhận và vỗ về nó. Cô ôm lấy bờ vai nhỏ tự nhủ, đời người dài dằng dặc, mênh mông vô bờ bến, những việc đã trải qua, bất luận là hoạ hay là phúc, đều phải đối đãi một cách ung dung. Trời xanh gió nhẹ, cô thấy lòng mình nhẹ tênh, không cầm nắm thứ gì cũng không lo được lo mất.
Nhưng có một điều cô chắc chắn không bao giờ đánh mất, là trái tim chân thành đối đãi với những người cô thương, và lòng biết ơn trân quý đối với những quan tâm, những yêu thương, những chở che cô được nhận, không quan trọng che trời lấp bể hay chỉ một chút thoáng qua. Nhìn lại, cô luôn thấy mình may mắn vì ngoài gia đình, cô gặp được rất nhiều quý nhân trong cuộc đời, từ bạn bè đến đồng nghiệp, ứng viên đến quản lý, đến hàng xóm, đến những người tốt bụng cô gặp trên đường. Cô nghĩ, họ tốt như thế, không phải vì cô tốt đẹp, mà vì chính họ là những bông hoa mặt trời. Trước đây cô nghĩ, phải cùng nhau trải qua hoạn nạn khó khăn, phải kiên tâm vững chí không buông tay thì mới là tri kỷ, nhưng giờ cô thấu hiểu, bên nhau một đoạn đường và hết tâm hết ý là được rồi. Giống như cuộc đời cô là một chuyến tàu, có người lên tàu, đi cùng nhau một đoạn, tới điểm tiếp theo, họ bước xuống, còn cô, vẫn tiếp tục đi con tàu cuộc đời mình.
Một năm mới sắp đến, cô có những dự định lấp lánh, cũng không kìm được háo hức chờ mong. Chỉ tham lam mà cầu nguyện dưới chân Phật tổ rằng, mong cho những người con thương bình an khỏe mạnh, và xin cho con chân cứng đá mềm.
20/1/2023
Comments