Chúng ta đã đi hết 3/4 hành trình của năm 2020, bạn đã làm được bao nhiêu phần trăm mục tiêu của mình?

Gần đây, mình xem bộ phim Cool Runnings dựa trên câu chuyện về đội tuyển đua xe trượt tuyết thi Olympics lần đầu tiên của Jamaica. Jamaica là đất nước nhiệt đới không có tuyết, nên đội tuyển không có kinh nghiệm, phải đi mượn dụng cụ cơ bản từ các đội khác. Tất cả điều kiện dường như đều chống đối lại bọn họ, không có nhiều tia sáng hy vọng của thành công.
Trong suốt thời gian họ luyện tập, câu hỏi đặt ra là nếu họ không có hy vọng chiến thắng, tại sao họ phải nỗ lực? Trong bộ phim, huấn luyện viên của đội tuyển là một người bản thân đã từng thi đấu Olympics, nói với đội tuyển một câu, câu nói khiến mình cứ nghĩ mãi.
“A gold medal is a wonderful thing, but if you’re not enough without it, you’ll never be enough with it.”
“Huy chương vàng là một điều tuyệt vời. Nhưng nếu bạn không trọn vẹn trước khi có nó, bạn vẫn sẽ không trọn vẹn sau khi có nó.”
Nhiều người, và cả bản thân mình, hay đặt nhiều thứ vào sau này với hy vọng nó sẽ giúp mình hạnh phúc hơn. Nếu sau này mình được thăng chức. Nếu sau này mình có nhà đẹp. Nếu sau này mình kiếm đủ tiền...
Nhưng ta lại quên mất rằng,
Hạnh phúc không nằm ở thành tích, mà ở hành trình nỗ lực của bản thân. Và nếu con đường đi ấy vẫn còn quá dài thì xin mượn lời của Pierre Frèdy de Coubertin - người sáng lập Thế vận hội và là Chủ tịch đầu tiên để thay lời kết: "Điều quan trọng nhất ở Olympic không phải chiến thắng mà là cố gắng, không phải vinh quang mà là vượt qua trở ngại".
Sau khi thất bại, đội tuyển Jamaica không bỏ cuộc, tiếp tục cố gắng 120% sức lực. Hai mùa Olympics sau, họ hoàn thành ở vị trí 14, đứng trên đội tuyển Mỹ một bậc.

Emma Quynh,
03/09/2020
Comentários