
Dù luôn lập plan theo lich dương, nhưng mình vẫn không bỏ được thói quen sống theo lịch âm vào những ngày cuối năm như này – mình mới thực sự chậm lại và throw back một năm qua với những điều chưa và đã làm được, với những bước ngoặt khiến mình trưởng thành và cứng cáp hơn. Mình nhận ra song song với những khoảnh khắc đặc biệt đó luôn luôn có sự hiện diện của những gương mặt thật quan trọng. Bài viết này dành cho những con người đặc biệt ấy!
Một năm vừa qua, mình cảm thấy biết ơn cùng hài lòng (nhiều chút) và... tiếc nuối (cũng không ít)
Mình biết ơn trải nghiệm 1 năm 3 tháng ở ngôi nhà xanh lá. Mình có những đứa em mới ngô nghê nhưng sáng dạ, nhìn láo nha láo nháo nhưng lại tình cảm vô cùng (nhiều lúc mình thấy có lỗi với ac vì ngày xưa mình đã vô tâm quá). Mình được kề vai cùng teammates suốt những ngày dài quên bữa và những đêm trắng quên ngủ chạy deadline, chúng mình support nhau, động viên nhau và ... thương nhau rất nhiều qua Nội bộ, qua Tuyển gen hay UVTN. Sau cùng, bọn mình lớn lên cùng nhau, cùng trưởng thành trong cả attitude lần intellectual abilities. Mình được trở thành một phần của 9 cô gái Tư vấn siêu giỏi và đáng yêu, nghiêm túc trong công việc nhưng cũng cực “bung lụa” bonding theo cách riêng của chúng mình – cùng nhau chống lại cả thế giới ). Mình được tiếp xúc với những người anh chị siêu đỉnh và siêu tâm lí, dạy bảo và yêu thương mình như một đứa em ruột. Anh chị có sự ảnh hưởng tích cực tới mình, là hình mẫu mà mình học tập để chính mình cố gắng và để chăm các em - pay it forward ! Vì mình nợ #20a286 một lời cảm ơn...
Còn một mái nhà khác nữa đã chào đón và yêu thương mình, là một màu xanh khác – màu xanh dương của tầng 12 Ocean Park. Ở đấy, dù ngày nào đầu óc cũng quay mòng mòng với KPI, mình thấy hạnh phúc nhiều hơn là áp lực bởi mình có những người đồng nghiệp (lớn) đóng trọn vai mẹ nuôi, ba nuôi, chị nuôi, chú, anh lúc nào cũng chăm bẵm con bé nhỏ nhất công ty này. Điều mình ngưỡng mộ nhất ở anh chị có lẽ là tư duy và sự kiên trì lẫn tinh thần win-win trong kinh doanh. Nhờ thế mindset của mình về mảng sales trở nên thực tế và văn minh, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mình không nghĩ bản thân có thể dạn dĩ trưởng thành hơn nếu không có thời gian đó ở GMO. Cho mình gửi nơi ấy một lời cảm ơn...
Nhắc tới bức tranh cuộc sống đại học, mình nghĩ ngay đến Đuông Coconut. 9 con đuông điên điên khùng khùng đồng hành cùng mình từ Xuho t3/2019 đến giờ, cùng mình tích đức giải nghiệp mỗi mùa thi cử, giúp mình vượt cạn (chầy chật) qua mỗi mùa tinchi cũng những câu chuyện không biết nên cười hay khóc :v 9 đứa cá tính giỏi giang, quan trọng hơn cả - vô tư và chân thành với nhau. Mình nợ Đuông một lời cảm ơn...
Mình biết ơn vì sau cuộc chiến tranh lạnh dài nhất trong lịch sử, cái đứa lấy đi 7 năm thanh xuân vườn trường của mình đã quay lại, vào đúng thời điểm mình đuối sức nhất. Cảm ơn nó đã bao dung và kiên nhẫn đến mức đã có lúc mình ngỡ như nó là Hassan bước ra từ The kite runner. Sau tất cả, nó vẫn là best luxury servant mà mình trân trọng vô cùng. Mình nợ nó cả một lời xin lỗi...
Một người nữa mình biết ơn rất nhiều vì sự quan tâm chân thành vô điều kiện của người (con gái :P) ấy dành cho mình – anh Tít. Cảm ơn Tít đã “color me”, một đứa chỉ biết công việc là cả cuộc sống như em. Somehow những chuyến đi đầu tiên của em luôn có Tít đồng hành cùng, và somehow chúng mình luôn bắt đầu cuộc hội thoại bằng việc cãi nhau nhưng lại kết thúc bằng những tràng cười ngớ ngẩn chỉ đơn giản vì Tít thích fiction còn em thích self help, Tít thích đen còn em chỉ thích trắng, Tít thích làm người âm phủ ngày ngủ đêm bay còn em yin&yang như một nhà tu... Nhưng điều em quý nhất không chỉ là Tít cực tiềm năng trong content creator lần design, mà còn vì Tít rất lành và caring. Tít ơi, always remember us this way!
Còn rất nhiều con người đặc biệt nữa somehow đã giúp đỡ, ảnh hưởng tích cực tới mình của 2019, mình muốn gửi sự biết ơn chân thật nhất tới họ. Có người đến và đi, có người âm thầm dõi theo và support, có người anh UVTN mà mình ngưỡng mộ vô cùng – vể cả năng lực lẫn tính cách (chỉ tiếc chiếc kèo catch up bị gián đoạn giữa hai đầu cầu HCM-HN :v)
Dù có hài lòng đấy nhưng trong mình vẫn lăn tăn nhiều tiếc nuối,
Một lần, mình và đứa chị em sinh đôi (kiếp trước) nói chuyện với nhau về nỗi sợ lớn nhất của bản thân. Trùng hợp một cách kì lạ - chúng mình cùng chung suy nghĩ, đấy là “don’t find happiness at the moment you’re in”. Định nghĩa hạnh phúc của mỗi người tròn méo khác nhau, của mình thì đơn giản là cảm giác biết ơn và tự hào - làm được những điều mình ấp ủ và quan tâm những người thương của mình. Nhưng vế thứ hai – mình chưa làm được. Gần đây, mình chợt nhận ra bản thân cứ đặt nhiều thứ vào sau này quá. Mình thường tự nhủ tuổi trẻ mà, phải cố gắng lăn lốc càng nhiều càng tốt để sau này mới có bản lĩnh mà yêu bản thân và yêu những người thương. Lần ấy, mình nghĩ cố thêm chút xong công việc là sẽ về với Ngoại rồi, cũng đã chuẩn bị một món quà nhỏ. Nhưng ngày đấy không đến, Ngoại không đợi được. Mình muộn... 6 tiếng. Lần đầu tiên bản thân cảm thấy bất lực đến tuyệt vọng trước sự vô tình của thời gian.
Mỗi bài học đều có giá của nó, nhưng bài học này với mình – giá của nó là sự ân hận. Song mình may mắn vô cùng, vì dù có bầm dập thế nào vẫn luôn có gia đình là sức mạnh, thứ sức mạnh không đặc biệt nổi lên lấn áp trong bất kì sự kiện nào, nhưng luôn luôn ở đó, trong mọi khoảnh khắc - âm thầm và chắc nịch.
Từ đấy, bên cạnh nỗ lực trải nghiệm, mình để tâm hơn đến việc chiêm nghiệm, một trong những điều mình hay question bản thân:”If you’re always racing to the next moment, then what happens to the one you’re in?”
Vậy nên,
Gửi bản thân của năm 2020, đời mình có bao nhiêu lần nhìn năm tháng nhảy số hàng chục thế kia đâu, lo nghĩ ít thôi, tích cực lên, dấn thân nhiều hơn, trải nghiệm và chiêm nghiệm, thi thoảng thưởng cho bản thân một cú break nhẹ (lôi Tít ra để du hí trên con ngựa sắt của Tít rồi lại cãi nhau xả xì trét chẳng hạn :v ).
Cuối cùng, gửi những người đặc biệt trong 2019 của Q sự chân thành, lời cảm ơn và xin lỗi. Chúc mọi người một cái Tết vừa đủ nhưng trọn vẹn, một năm đầu tiên của thập kỉ mới rực rỡ- vừa đủ chân cứng đá mềm lẫn an nhiên! <3
#P/s: Con nhỏ không biết nói gì, thấy cảm ơn cũng là không đủ đầy. Con nhỏ cứ luôn cảm thấy mình cầm lấy không biết bao nhiêu lần những tình cảm dịu dàng mà một lời cảm ơn trả không xuể!
Nếu là ngày xưa, nếu cảm thấy không đủ đầy thì sẽ không nói nữa - nghe cứ sáo rỗng sao sao ấy. Nhưng giờ lớn rồi, bớt ngu ngơ chút xíu, không đủ vẫn phải nói, nói nhiều lần vậy.
Komentáře