
Nửa tháng vừa qua cũng lu bu, bận rộn và áp từ sáng tới khuya cùng dự án của cả team cùng những deadline bên lề khác. Mỗi ngày đều bắt đầu từ 6 giờ và kết thúc lúc 2,3 giờ sáng sau khi hoàn thành cuộc họp cuối cùng của hôm ấy. Hay có những ngày liên tục 18 tiếng làm việc không rời laptop, thầm cảm ơn cột sống vẫn kham được. Kỳ lạ là, trong suốt quãng thời gian đó, mệt mỏi có, hào hứng có, lo lắng có, stress có... nhưng mình không hề có một chút nản chí muốn bỏ cuộc. Hoá ra trong đầu mình luôn vang vọng một câu nói…
“ It only has to work once”
Trong phim Interstellar, có đoạn giáo sư Brand nói với cô Murph rằng: “Hãy thử lại thí nghiệm lần trước với vài biến số mới”.
Khi đó cô Murph đã trả lời: “Nhưng thưa giáo sư, chúng ta đã thử hàng trăm lần rồi”.
Và giáo sư Brand nói: “Nó chỉ cần thành công đúng một lần – It only has to work once”.
Ừ, một câu đơn giản 6 chữ thế thôi, nhưng từ rất lâu trước đây, đã trở thành kim chỉ nam cho mỗi quyết định hành động của mình.
Một tuần triền miên với đề án cùng số lần research không đếm xuể nhưng vẫn không tìm ra thứ muốn tìm; brainstorm, testing rồi phải đập đi xây lại khi nó đã ở bước hoàn thiện...Có thể tưởng tượng được mình và team đã chới với như thế nào vào giây phút phát hiện ra vấn đề đó. Buông tay luôn là một lựa chọn dễ dàng hơn cả, nhưng không đứa nào trong team lựa chọn cách ấy. Không chỉ vì lời hứa trách nhiệm mà còn vì niềm tin “It only has to work once”. Trong rất nhiều lần thử và sai này, nó chỉ cần đúng một lần là đủ.
Và lần đúng đó cuối cùng đã xuất hiện! Đây không phải kỳ tích, nó chỉ đơn giản là kết quả rất tự nhiên sau chuỗi ngày tìm kiếm và xây dựng kia. Team nộp đề án vào những tiếng cuối cùng, đứa nào trong lòng cũng nở hoa một niềm tự hào âm ỉ. Tự hào vì bản thân đã trưởng thành hơn một chút, đã học thêm một chút, tự hào vì chúng ta đã build thành hình một đề án mà ở thời điểm đầu tiên nhận đề đã chẳng nổi một hình dung gì.
Hai tuần vừa rồi chỉ là một trong rất nhiều những tuần lu bu khác của cuộc sống. Mình chưa bao giờ nghĩ đó là điều phi thường. Kỳ thật, mình chỉ đơn giản coi sự bận rộn cố gắng ấy là cách mà cuộc sống của mình vận hành để giữ thăng bằng. Và trong những nỗ lực ấy, mình tin sẽ có một lần, và cũng chỉ cần một lần, nó đúng.
Có em bé ở câu lạc bộ hỏi mình:” Em thật tò mò chị đã làm thế nào để trở thành một người như bây giờ, với xuất phát điểm là một tờ giấy trắng tinh?” Mỗi lần đối diện với vấn đề này, mình chỉ mỉm cười nhớ lại những nỗ lực không nghỉ cùng câu nói ấy - it only has to work once.
Thật ra, nếu có thể lựa chọn đi một con đường an nhàn hơn, mình vẫn không thay đổi chọn cách tự mình nỗ lực như vậy. Bởi chỉ có như thế, bản thân mới thực sự cứng cáp và bản lĩnh để tự tin ngẩng cao đầu dù trong bất cứ nghịch cảnh hay diễm cảnh nào. Con chim đậu trên cành cây hay trên dây điện thì cũng chẳng bao giờ sợ ngã, vì niềm tin của nó đặt ở đôi cánh của mình, chứ không phải chỗ đứng!
Nếu hỏi mình tại sao phải trằn trọc mỗi ngày lo nghĩ về những dự định, những kế hoạch. Tại sao phải nỗ lực không nghỉ cùng lo lắng bất an trong suốt 1 năm 3 tháng đầu đại học. Tại sao phải cùng lúc đa nhiệm vừa đi học, đi dạy, đi làm, đi tham gia câu lạc bộ đến nỗi căn phòng dường như sáng điện cả đêm lẫn ngày? Tại sao phải lăn xả cho công việc đến nỗi hàng ngày 2 giờ sáng mới ăn tối, đến nỗi sút cân nghiêm trọng? Tại sao phải làm việc 10 tiếng trong khi việc part time chỉ yêu cầu 4 tiếng?...Ừ những câu hỏi tại sao ấy, chỉ có một đáp án chung: Đó là cách duy nhất và phù hợp hơn cả để gúp mình hoàn thành tâm niệm của đời này. Bởi vì... ai cũng có người mình muốn bảo vệ chu toàn. Suy cho cùng, cũng là con đường để mình cảm thấy cuộc sống ý nghĩa và đáng sống. Có một câu thế này: "Cái chết là một dấu chấm hết. Dấu chấm hết nào cũng muốn mang ý nghĩa của cái câu đi trước nó. Tôi muốn biết mình là ai để ngày tôi chết tôi biết rằng ai đã chết"
Thật ra, dù cuộc đời này không có sự công bằng tuyệt đối, nhưng nó vẫn rất...công bằng một cách tương đối .Có cô gái nhỏ hỏi anh lớn:" Tại sao phải nỗ lực nhiều như vậy? Chẳng lẽ cứ phải có gieo trồng thì mới có thu hoạch ư?" Anh lớn phì cười:" Chỉ cần gieo trồng và có thu hoạch đã là may mắn lắm rồi". Trên thực tế làm gì có chuyện đưa than ngày tuyết rơi, chỉ có dệt hoa lên gấm thôi. Bạn muốn được người khác dệt hoa, trước tiên bạn phải trở thành gấm đã. Mỗi nỗ lực nhỏ này đều đang tích cóp để đến khi đủ về lượng sẽ biến đổi về chất. Đây chính là công bằng. Và cũng tính là đã may mắn
Vì thế, đứng trước rất nhiều lựa chọn dễ dàng hơn, mình vẫn chọn tiếp tục nỗ lực. Nói như vậy bạn đừng hiểu lầm mình giỏi giang gì. Vì mình chưa đủ giỏi, nên mới như vậy. Xung quanh mình có rất rất nhiều người bằng tuổi, nhỏ tuổi, lớn tuổi giỏi giang một cách xuất chúng. Nếu đâm đầu so sánh, mình chỉ là một giọt nước giữa biển khơi, bé nhỏ đến nỗi bạn sẽ chẳng phát hiện ra nổi kkk
Nhưng xin nhắc lại, mình vẫn là sống chết phải kiếm tìm và cố gắng, không phải để so sánh với thế giới, mà chỉ để chính mình tâm tâm niệm niệm thỏa mãn bản thân. Cảm giác này, tiền nhiều không mua nổi kaka
“It only has to work once” - Câu nói đã đồng hành cùng mình qua rất nhiều những thăng trầm trong cuộc sống, giúp mình vượt qua những giai đoạn tối tăm đôi đôi khi không thấy đáy, để cuối cùng tìm thấy được ánh sáng nơi cuối con đường.
Hy vọng nó cũng giúp ích cho bạn.
Comments